…
…
Đứng trước cánh cửa lớn, tôi cố tìm chuông cửa, lại phát hiện ra dường như cánh cửa này chỉ khép hờ, vì thế bèn lấy can đảm đẩy cửa vào.
Cứ nghĩ bên trong sẽ tối tăm mù mịt, nào ngờ còn có phần sáng sủa hơn cảnh bên ngoài, chỉ có điều cái vẻ ảm đạm tĩnh lặng thì vẫn như thế không đổi.
- Xin hỏi… – Tôi vừa dè chừng bước vào, vừa nhẹ nhàng cất giọng.
Hai bên tường treo rất nhiều tranh, khung tranh được khảm bằng một thứ đá kì lạ có thể phát ra ánh sáng bạc. Ánh sáng của những viên đá tập hợp lại đủ để làm căn phòng sáng lên.
Không có ai trả lời, tôi lại thẳng tiến qua cánh cửa tiếp theo, là một đại sảnh lớn. Ngoài khung tranh, còn có những bức họa được vẽ hay điêu khắc trực tiếp lên tường, sống động đến mức tôi tưởng đó là cảnh thật, vật thật.
Có một bức tranh ở góc tường vẽ hai con báo đen tuyệt đẹp đang ngủ dưới tàng cây. Tôi tò mò lại gần, tính sờ sờ thử vào con vật trong tranh kia, nào ngờ xúc cảm nơi đầu ngón tay khiến tôi giật mình. Không phải tranh, nó là con báo thật!
Tai con báo giật giật vài cái, đột nhiên nó mở ra đôi mắt màu vàng óng, uể oải đứng dậy. Tôi giật mình lui lại phía sau.
Tại sao lại có thể nuôi loài động vật hoang dã nguy hiểm như vậy!
- Hửm! – Đột nhiên con báo mở miệng nói tiếng người, dùng chân lay lay con báo còn lại bên cạnh – Ryo, dậy đi! Xem này, có thịt rồi!
Tôi chết ngắc tại chỗ, báo đen có thể nói tiếng người, hơn nữa còn đòi ăn thịt tôi. Tôi biết tốc độ và móng vuốt của loài vật này cực kì lợi hại, tôi có chạy cũng không thể thoát khỏi chúng.
Con báo tên Ryo tỉnh lại, nũng nịu với con báo kia vài cái, có lẽ chúng là một cặp.
Tôi nghĩ chúng cũng hiểu tiếng người, cho nên cố lấy bình tĩnh, can đảm nói:
- Không được ăn thịt ta! Ta… ta chính là thái tử phi… – Có một chút ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn hi vọng cái địa vị này còn có thể bảo vệ mình.
Con báo Ryo ngước nhìn lên cái trán rớm máu của tôi, mắt vàng lóe lên rồi lại tỏ ra chán nản.
- Ồ đúng là cô ta rồi. Cô ta là thái tử phi, vậy có nghĩa là chỉ điện hạ mới có thể ăn thịt cô ta. Mùi máu người thơm thật, đúng lúc điện hạ nhà ta đang đói…
- Đừng dọa cô ta nữa em yêu. Xem xem, con nhóc này sợ đến sắp tè ra quần! – Con báo đực liền cười vang.
- Anh xem, cái cổ của cô ta nhỏ như vậy, điện hạ cắn một cái có đứt rời không? – Bọn chúng vẫn tiếp tục với câu chuyện độc địa rùng rợn của mình.
- Ha ha, hôm trước điện hạ thí nghiệm, thử cắn đứt động mạch cổ của con mồi rồi tiến hành phẫu thuật nối lại. Chỉ tiếc mấy chục năm nay điện hạ không dùng dao mổ, thao tác không còn thành thục, thành ra đến lúc khâu xong mà máu vẫn rỉ ra nhớp nháp…
Hai chân tôi bủn rủn, tính quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ một con báo đen đã nhảy ra chặn trước mặt, tôi bèn có phần yếu ớt nói:
- Xin lỗi, là ta đi nhầm…
- Ha ha, đó là trường hợp hi hữu thôi, tay nghề của điện hạ nhà ta rất tốt…
- Ta không hề cố ý quấy rầy! – Tôi xua xua tay nói.
- Ồ, vậy không phải là đến mượn sách à? – Con báo cái cũng tiến lên nói, âm điệu có vẻ coi thường – Đúng là loại con nít vừa nhút nhát vừa ngu ngốc, có tư cách gì đòi làm vị hôn thê của điện hạ?
Bị nhìn một cách khinh miệt, tôi có phần khó chịu. Điện hạ biến thái nhà các ngươi đã là thái tử sao? Còn chưa đến lượt mà.
Con báo cái tiếp tục nhìn tôi oán trách, tưởng như nếu không vì một chút nhẫn nại dè chừng thì nó đã không ngại xé tôi ra làm mồi.
- Leo, anh xem, con nhỏ này thật ngốc, bị mụ Julia lừa gạt dụ dỗ, tưởng có thể lấy cuốn sách quý của hoàng hậu Maria sao? Loại tiện tì như bà ta, làm sao có thể viết ra những tinh túy như vậy, ngay cả cầm vào cũng không xứng!
- Im đi Ryo, có người ngoài ở đây, đừng ăn nói tùy tiện! – Con báo đực vội lớn tiếng nhắc nhở. – Lần trước đã vạ miệng, hại điện hạ phiền não nghĩ cách cứu em một hồi, còn không nhớ sao?
Bấy giờ tôi mới láng máng ngộ ra. Thì ra hoàng hậu và Lewis thực sự không thích nhau. Mà hoàng hậu Julia, mục đích phía sau của bà ấy, không chỉ là cứu ông tôi, mà còn nhân tiện muốn có cuốn sách của cố hoàng hậu Maria. Hơn nữa lũ động vật này đã đoán trước là tôi sẽ mò đến mượn sách.
Leo bỗng quay sang tôi, lạnh nhạt nói:
- Về nói với hoàng hậu, từ bỏ ý định đó đi. Điện hạ không bao giờ giao ra sách.
Ryo thì bực bội xoay người đi, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, con báo cái xấu tính này quay lại, ác độc nói:
- C