Tôi quay sang nhìn Avy một chút, ngay cả cô ta cũng nói tốt cho Alan, có vẻ rất hâm mộ hắn. Xem ra phần lớn trong cung điện này đều cho rằng Alan chính là hoàng thái tử.
Tôi bước ra ngoài, mùi hoa oải hương nhàn nhạt quyện theo gió bay tới. Đưa tầm mắt hướng ra xa nhìn, chỉ thấy một mảng trời tim tím mờ mịt. Thực sự tôi không thích nơi này lắm, tôi vẫn thích một nơi có bình minh và hoàng hôn rõ rệt.
Cuối cùng cũng cắt đuôi được cô tỳ nữ nhiều chuyện Avy, tôi men theo hành lang rộng lớn tìm về phía quảng trường. Từ quảng trường có thể dễ dàng phân biệt các hướng, con đường lớn nhất sẽ dẫn đến cung điện chính cùng nơi ở của đức vua và hoàng hậu.
Xa xa đã thấy bóng dáng của bức tượng cao lớn nằm giữa đài phun nước. Tôi theo thói quen ngước nhìn lên một chút, quả nhiên tượng này rất giống Alan.
Nhưng tại khoảnh khắc tôi thất thần, bỗng có một viên đá chọi trúng đầu tôi, một dòng máu lập tức chảy ra từ trán.
Tôi bưng đầu, lập tức quay về hướng đó nhìn. Thì ra là Damon, cậu ta đang cầm một cái ná bắn chim, đứng đó cười khoái chí. Sau lưng cậu ta còn hai gã nô bộc. Không biết họ xuất hiện bên tôi từ bao giờ, có lẽ vì năng lực của ma cà rồng rất thần kì, hiện tại tôi còn là người trần mắt thịt, không thể phát hiện ra họ.
Máu từ trán chảy ra càng nhiều, tôi dùng cái khăn tay ấn vào nhưng cũng không cầm được máu, màu đỏ nhanh chóng lan ra chiếc khăn trắng. Chợt thấy ánh mắt Damon ánh lên sắc hồng kì dị, mũi cậu ta khìn khịt vài cái. Mấy tên nô bộc phía sau cũng có phản ứng, tưởng chừng đó như đó là bản năng tất yếu của ma cà rồng khi ngửi thấy máu.
- Cô ta… có mùi máu của con người, thật làm ta đói khát… – Lúc này Damon dường như không thể khống chế, muốn trực tiếp đi lên túm lấy tôi.
Nhưng gã nô bộc lớn tuổi đằng sau có vẻ tỉnh táo hơn, vội ngăn cậu ta lại, e dè nói:
- Điện hạ, mấy năm nữa cô ta mới tự biến đổi thành vampire… nhưng bây giờ cũng không thể tùy tiện cắn cô ta, đức vua sẽ tức giận…
Damon có vẻ rất kính sợ phụ hoàng, cậu ta nghiến răng một cái, quay đầu đi.
- Đi, ra ngoài săn mồi! – Nói rồi nhanh chóng rời đi.
Tốc độ của Damon cũng rất nhanh, nhưng so với Alan thì không bằng, có lẽ cậu ta còn chưa trưởng thành… Mà Alan, dường như còn chậm hơn gã quỷ quái lập dị Lewis một chút. Hôm qua nhìn thấy Lewis, thực sự cảm thấy y giống như tia chớp màu bạc, nháy mắt đã biến mất.
Tôi định đến cung điện của hoàng hậu, nhưng không hiểu sao tại ngã rẽ, mắt lại hướng về con đường tĩnh mịch phía Bắc… Những lời của hoàng hậu vẫn còn vang vọng bên tai.
“Trong cây thánh giá đó không chỉ có độc mà còn có lời nguyền, nhất thời ta không giải được.”
“Hoàng hậu quá cố Maria từng có cuốn sách ghi chép đó… Nhưng sau khi ta tiếp nhận lại vị trí này, có rất nhiều thứ không được giao lại. Cuốn sách đó, họa chăng chỉ có con trai của chị ấy, hoàng từ Lewis mới biết…”
Tôi còn nhớ, hôm tên thợ săn Rachel tấn công ông ngoại, hắn cũng bị Alan làm cho bị thương nặng. Alan còn nói gã đó không sống được lâu. Nếu như Alan tìm đến nhưng gã đó đã chết hoặc đã lẩn trốn? Lúc đó mới tìm cách mượn sách của Lewis liệu có muộn không?
Giống như Damon lúc nãy không dám tấn công tôi, Lewis dù thế nào cũng không thể giết tôi chăng?
Tuy có niềm tin đó làm cơ sở, nhưng bản thân tôi vẫn thấy run rẩy khi từng bước đi vào con đường dẫn đến cung điện của y. Phải, tôi vẫn còn nhớ như in những xúc cảm nơi đầu ngón tay lạnh ngắt của y, nó không giống như tay của Alan, dường như còn lạnh hơn. Khi tay y cầm chân của tôi xỏ giày vào, rồi khi y bóp vai tôi cảnh cáo… tưởng chừng cái khí lạnh đó có thể xuyên thấu qua da thịt, khiến khớp xương cũng tê buốt.
…
…
Con đường dẫn vào biệt viện dành cho nhị hoàng tử Lewis vô cùng vắng vẻ. Kiến trúc khu này khá đơn giản, không xa hoa rườm rà, ẩn ẩn cảm giác cô tịch. Màu sắc chủ đạo ở đây khác với phần lớn cung điện hoàng gia, đương nhiên là màu trắng – màu mà gã lập dị kia yêu thích. Hai bên đường còn trồng rất nhiều rặng tử đinh hương trắng, loại hoa nhỏ chỉ có bốn cánh đối xứng đơn giản.
Tôi đã đi một đoạn dài nhưng kì lạ là không bắt gặp bất cứ nô bộc nào qua lại. Chỉ có tiếng bước chân của tôi sột soạt dẫm lên từng chiếc lá khô. Sự yên tĩnh này càng trở nên đáng sợ.
Không có ai để hỏi thăm, nhưng dường như cũng rất dễ tìm đường vì trước mắt chỉ có một con đường thẳng tắp, ngước mắt xa xa mà vẫn chưa thấy tận cùng…
Khi dừng chân trước thềm cung điện của y thì tôi đã thở hồng hộc. Ngửa đầu nhìn lên, lại thầm chửi tên này biến thái quá độ. Số bậc thang của thềm cung điện này có đủ thể dẫn lên đỉnh đồi không?