Bên trong chiếc hộp có một bộ váy rất đẹp. Không, phải nói là quá mức cầu kì và lộng lẫy. Tôi nghĩ rằng chỉ có mấy ả công chúa trong chuyện cổ tích mới có bộ váy như thế này chứ? Xem đi, nó thật bồng bềnh diêm dúa, trên đó đính không biết bao nhiêu là đá quý, từng đường chỉ kim tuyến óng ánh cũng vô cùng tỉ mỉ. Đi kèm bộ váy còn có một đôi giày búp bê và một chiếc vương miện nhỏ cũng cầu kì không kém.
Ông tôi mở chiếc thiệp ra xem, tôi cũng ngó vào nhìn. Hàng chữ tiếng Anh vô cùng ngay ngắn:
“Kính gửi công tước Andy Nguyễn cùng tiểu thư Anne Stewart.
Bề tôi phụng theo mệnh lệnh của đức vua Daniel vĩ đại cùng hoàng hậu Julia chuẩn bị cho tiểu thư Stewart tư trang nhân ngày vào cung. Rất mong tiểu thư có thể hài lòng với lễ vật này.
Kí tên: Tổng quản hoàng gia David Rooney.”
Tôi thực sự là bán tín bán nghi. Phải chăng lại có một người bạn của ông ngoại bị bệnh ? Nhưng mà nhìn đống xiêm y này không giống như đồ giả hay dễ dàng may được. Tổng quản hoàng gia ư? Hoàng gia nước nào thế?
Ông ngoại mặc kệ tôi đang đầy một bụng thắc mắc, vẫn cầm chiếc váy lên ướm thử vào người tôi, khóe mắt vui vẻ híp lại, run run xúc động nói:
- Anne của ông, cháu mà mặc cái này thì sẽ vô cùng lộng lẫy…
…
…
Đêm hôm đó dường như ông thức rất khuya. Tôi mang áo váy lên phòng, vì tò mò mà thử qua một lượt, ngắm mình trong gương trở nên khác biệt vô cùng. Lúc xoay qua xoay lại thấy bên cửa sổ có một con dơi mập đang đậu ở đó chằm chằm nhìn tôi từ bao giờ.
Nếu chỉ là một con dơi bình thường thì sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng con dơi này đặc biệt lớn, rõ ràng trong số những con dơi ông ngoại nuôi không có con nào to như thế. Có chút cảm giác quen mắt nhưng không thể nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu.
Nếu không phải tôi hoang tưởng thì nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt hau háu kì quái giống như nhìn một miếng thịt ngon vậy. Cảm thấy con vật này thật đáng ghét, tôi cầm cây phất trần xua đuổi nó, con dơi ngả ngốn bay vòng vòng mấy đường rồi phi thân ra cửa sổ tẩu thoát.
Tôi chốt chặt cửa sổ, tắt điện trùm kín chăn ngủ.
Nửa đêm, đột nhiên thấy vô cùng khó thở, lồng ngực như bị cái gì đó ép vào. Tôi vất vả bò dậy bật đèn, hoảng hốt khi thấy sợi dây chuyền thánh giá lóe sáng đến chói mắt. Mặt đá xanh lam cứ như đang hút lấy toàn bộ sức lực của tôi, khắp người tôi nóng lên nhưng lại vô lực. Tôi muốn mở cửa ra hành lang gọi ông, bò đến cửa phòng thì ngã nhào ra, sau một hồi vật lộn cũng không thể đứng lên tiếp.
Sợi dây chuyền phát nóng đến kì lạ, như một thanh kim loại bỏng rát đang cố khảm vào da thịt thôi. Hai mắt tôi trợn ngược kinh hãi khi thấy nó từng chút từng chút nhập vào ngực trái của mình mang đến cơn đau đớn vô cùng tận. Không đủ sức lên tiếng, lại vì đau quá mà tôi nhất đi ngay trên hành lang.
…
…
Không biết chính xác bao lâu tôi mới tỉnh lại, lúc đó thấy bản thân vẫn đang nằm sõng soài trước cửa phòng, sợi dây chuyền đã biến mất một cách không thể tin nổi. Tôi lập tức vịn người đứng dậy, muốn chạy vào phòng ông hỏi rõ. Sợi dây chuyền đó buổi tối tôi còn đeo trên cổ, chẳng nhẽ ban nãy chỉ là một giấc mơ? Cảm giác đau đớn đó rất chân thật, tôi trước lúc ngất đi còn nhìn rõ sợi dây chuyền từng chút từng chút khảm vào cơ thể.
Ông không có trong phòng, chẳng lẽ ông lại mộng du đi ra khỏi cửa rồi? Tôi tự xoa đầu mình, tìm một cách giải thích khoa học là ban nãy mình nằm mơ còn sợi dây chuyền đã rơi ở đâu đó.
…
…
Định mở cửa ra vườn sau đi dạo một lát, đột nhiên tôi thấy mùi tanh nồng xộc lên, bên ngoài lảng vảng những tiếng la hét thảm thiết. Giết người? Có băng đảng nào đó đang thanh toán người sao?
Tôi có chút dè chừng nhưng chung quy vẫn rất lo lắng cho ông, bèn ra hẳn nhà nhìn xung quanh một lượt.
Đêm sinh nhật tôi cũng là ngày rằm, vầng trăng đêm bỗng nhuộm một màu đỏ thẫm kì dị. Mấy cơn gió rợn người thổi qua, mây đen kéo đến che lấp ánh trăng, không gian nhất thời mịt mùng tối.
Lũ dơi nháo nháo vỗ cánh bay loạn xạ, linh cảm của tôi vô cùng không tốt, sống lưng thấy từng đợt tê lạnh. Mùi máu tanh lại càng xộc lên…
Có một thứ chất lỏng gì đó tí tách rơi xuống bên chân tôi. Lúc mây đen rời đi, tôi có thể nhìn rõ hơn thứ chất lỏng đang nhuộm màu từng nhánh cỏ đó. Đúng là máu!
Tuy là hoảng sợ nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc bất giác ngẩng đầu nhìn lên.CHƯƠNG 3
Ánh trăng màu đỏ ối, so với màu máu cũng không sai khác là mấy. Thứ ánh sáng đó không mạnh mẽ nhưng vừa đủ để tôi nhìn thấy trên không trung kia có bóng người lơ lửng. Phải tự trấn định hồi lâu tôi mới tin đó là sự thật.