- Để tôi rút! – Lúc Alan chuẩn bị chạm vào cây thập tự giá, tôi liền ngăn cản hắn lại.
- Không được Anne, nếu em có mệnh hệ gì, tất cả chúng ta cũng đặt dấu chấm hết rồi. – Alan nghiêm khắc nói – Em lùi sau một chút.
- Để Anne làm đi điện hạ… dù sao hiện tại con bé vẫn chưa hoàn toàn biến đổi… – Ông ngoại tôi cố nói.
Thấy thân thể của ông bắt đầu nóng lên khủng khiếp, tôi biết rằng ông không thể trụ được bao lâu nữa, có lẽ cây thập giá này sẽ thiêu chết ông mất. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức dùng sức rút nó ra khỏi người ông.
Thanh kim loại lăn lóc trên nền đất, rất may tôi cũng an toàn. Alan cõng ông ngoại tôi trên lưng, nhanh chóng trở về nhà trước khi trời sáng. Trị liệu sơ qua cho ông tôi, Alan một vẻ ông an tâm nói:
- Trên cây thánh giá đó có độc, nhất định phải về thánh địa để mẫu hậu chữa trị…
Ông tôi gắng gượng gật đầu. Tôi thấy Alan cắn đầu ngón tay hắn, đem máu của mình nhỏ vào miệng ông tôi. Ông tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Mọi chuyện lẽ ra phải giải thích với tôi cuối cùng để dành đến tối hôm sau khi sức khỏe của ông đã có vẻ hồi phục.
Thì ra trên đời này thực sự có tồn tại vampire mà ông tôi là một trong số họ. Năm ông tôi bốn mươi tuổi đã vô tình cứu một người, đó chính là vị vua của các Vampire – Daniel Lavender. Daniel trong khi bị các thế lực thợ săn vampire phục kích đã bị cắm một cây thánh giá vào ngực và ông ngoại tôi đã cứu ngài ta bằng cách rút cây thánh giá ra. Lúc đó ông tôi đang mắc bệnh nan y và Daniel đã hậu tạ bằng cách ban cho ông ngoại và gia đình một đặc ân: có sức mạnh thần bí và cuộc sống kéo dài vĩnh cửu. Đức vua chính là người đã biến đổi ông ngoại, bà ngoại và mẹ tôi thành ma cà rồng.
Do vậy, tuy không có dòng máu ma cà rồng thuần chủng nhưng vì nhận được ân điển của đức vua nên gia đình ông ngoại vẫn được xếp vào tầng lớp quý tộc của các vampire, ông còn được Daniel trọng dụng phong làm công tước.
Sau vài chục năm, thế giới ma cà rồng lại phải đón nhận một lời nguyền một ngàn năm mới lặp lại một lần. Đó là sự đe dọa tuyệt diệt của dòng dõi ma cà rồng thuần chủng. Sẽ không có bất cứ ma cà rồng thuần chủng nào được sinh ra, điều đó cũng có nghĩa là sức mạnh của thế giới ma cà rồng sẽ suy yếu dần và diệt vong.
Lời nguyền đó vẫn có cách giải, đó là tìm ra thiếu nữ định mệnh được sinh ra trong phạm vi mười năm xung quanh lời nguyền được bắt đầu. Thiếu nữ đó phải kết hôn với vị vua kế nhiệm và sinh ra những ma cà rồng thuần chủng, khi đó mọi việc sẽ trở lại như cũ.
Có một điểm lạ là thiếu nữ đó không nhất định phải sinh ra trong một dòng dõi thuần chủng tuyệt đối mà chỉ cần là dòng dõi kế cận. Thiếu nữ đó vốn rất đặc biệt, trước khi trưởng thành sẽ sống như một con người bình thường, khi trưởng thành sẽ tự biến đổi thành ma cà rồng thuần chủng. Các thế lực thợ săn luôn muốn tìm kiếm tiêu diệt thiếu nữ này, bởi nếu người con gái đó chết, lịch sử của ma cà rồng cũng sẽ bắt đầu đặt dấu chấm hết.
Lại nói đến chuyện gia đình tôi, thì ra bà ngoại, mẹ và cha tôi đều đã chết trong một trận giao chiến kinh điển với thợ săn. Sau đó vì ông tôi quá đau buồn, Daniel cho phép ông tôi cáo biệt triều đình của mình và đi bất cứ nơi đâu cho khuây khỏa.
Ông tôi đã ôm tôi sang đất nước yên bình xa xôi này, cũng là cố hương của ông. Lúc đó hoàng tộc của Daniel đã xác định tôi chính là thiếu nữ định mệnh nhưng vẫn luôn giữ kín bí mật, đồng thời tạo ra những thiếu nữ giả khắp nơi để đánh lừa thế lực thợ săn. Dù sao trước khi thiếu nữ đó trưởng thành cũng sẽ không thể nhận biết. Ông ngoại cũng hứa với Daniel sẽ mang tôi về lãnh địa khi tôi tròn mười tuổi để chuẩn bị kết hôn với vị vua kế nhiệm ngài, trong trường hợp có bất trắc thì phải trở về sớm hơn.
Ai sẽ là vị vua kế nhiệm – vị hôn phu của tôi? Điều này dĩ nhiên là gây cho tôi tò mò. Hiện tại Daniel chưa ra quyết định cuối cùng nhưng ứng cử viên chính là bốn người con trai ưu tú nhất của ông ta, xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ chính là Magnus, Lewis, Alan và Damon.
Tôi bất giác quay sang ông chú Alan, cảm xúc hoàn toàn không tự nhiên. Hắn ta có thể chính là vị hôn phu của tôi? Thực sự chênh lệch quá lớn, chuyện này hoàn toàn không hợp đạo lý. Alan dường như luôn biết tôi chê hắn già, hắn bèn thản nhiên nói:
- Để anh bổ sung thêm cho bé con biết, hoàng tử thứ nhất Magnus đã gần ba trăm tuổi, Lewis cũng phải hơn hai trăm, còn nhóc út D