Dưới ánh trăng hư ảo, kẻ trộm mặc đồ đen kia tao nhã vắt chéo chân, hướng mắt về phía tôi rồi nhếch môi cười. Lúc này tôi lại không thể trông thấy rõ hoàn toàn diện mạo của hắn, chỉ mơ hồ cảm thấy một sự nguy hiểm đang đến gần. Kẻ này không phải trộm bình thường, còn biết dùng một thứ mùi hương gây tê liệt . Lúc này tôi rất sợ bị giết giống như mấy vụ án hình sự gần đây, bèn cố bày ra bộ mặt tội nghiệp ngây thơ nhất, hi vọng kẻ trộm này dù mất nhân tính cũng không ra tay với một đứa bé gái mười tuổi non nớt như mình.
Hắn nhìn tôi một lát, có vẻ như phải chăm chú quan sát hết đủ biểu tình của tôi rồi mới đứng dậy. Hoàn toàn không gây ra một thứ tiếng động nhỏ nào, hắn từ từ bước đến trước mắt tôi. Kẻ này cao quá, tôi ngước lên nhìn không nổi, mà thực sự cũng không dám ngước nhìn.
- Bé con, anh không phải đến trộm đồ đạc. – Hắn gập người xuống, thanh âm mang theo phần châm biếm phát ra trên đỉnh đầu tôi, ngạc nhiên hơn đó lại là tiếng Anh.
Tôi vẫn còn cảnh giác, lời nói của hắn càng làm tôi sợ hãi hơn. Không đến trộm đồ, vậy thì đến bắt cóc trẻ em mang đi bán? Tròn xoe mắt nhìn hắn, tôi có chút khẩn cầu. Tôi không muốn rời xa ông ngoại, tôi còn phải lớn nhanh để chăm sóc ông.
- Anh cũng không phải đến bắt cóc! – Hắn làm tôi kinh ngạc khi có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ trong đầu tôi – Đúng rồi, lớn nhanh một chút, anh sẽ đợi…
Trong lúc tôi còn ngơ ngác thì hắn đã bế tôi lên, nhẹ tênh như cầm lên một cái gối. Đặt tôi xuống giường, hắn cúi xuống, những lọn tóc lòa xòa rớt xuống bên vai tôi. Cảm nhận rõ rệt hắn đang trên cổ mình liếm láp, kế đến tôi thấy nhói đau một cái giống như bị ong chích.
Hắn cắn tôi! Mà còn cắn đến chảy máu.
Mùi máu tanh tanh phảng phất, ngay sau đó hai mắt tôi mờ đi, trước lúc mất đi tri giác, vẫn còn nghe được ai đó thủ thỉ bên tai:
- Hôm nay em hãy tạm quên đi nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ sớm gặp lại, anh đã đánh dấu chủ quyền trên em rồi…
Chương 2
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi bất thường. Tôi nhớ là mình đã lên giường rất sớm cơ mà?!
Lúc thay đồng phục học sinh, tôi nhận ra trên cổ mình có hai vết đỏ, không biết là con muỗi hạnh phúc nào đã thừa cơ chích được tôi, nhất định tối nay sẽ mắc màn đi ngủ, còn phải mua một cái vợt điện bắt côn trùng. Nhìn hai vệt sưng tấy có phần chướng mắt, tôi liền quàng vào một chiếc khăn len dù trời không lạnh. Chẳng sao cả, họ vẫn coi tôi là kẻ lập dị đó thôi.
Nhà tôi cách trường tiểu học chỉ hơn 1km nên tôi thường đi bộ. Trời mùa thu trong xanh và khá thoáng đãng khiến tinh thần tôi cũng tốt hơn, thành ra quên luôn chuyện mua vợt muỗi…
Lúc chiều trở về, trời đang đẹp bỗng dưng chuyển sang u ám. Sợ sẽ mưa nên tôi cố gắng trở về nhanh một chút. Ông tôi không có nhà, tôi vo gạo rồi đổ vào nồi cơm điện trước, lấy rau trong tủ lạnh ra rửa rồi để trên rổ cho ráo nước đợi ông về xử lý tiếp.
Định ra ngoài phòng khách xem ti vi, lúc vô tình ngoái đầu ra cổng thấy một bóng người đàn ông trung niên đứng dưới mái hiên nhà tôi. Nghĩ rằng đó là người qua đường đứng trú mưa nên tôi cũng không quan tâm nữa. Có điều, tôi vẫn không thể tập trung xem tivi vì luôn cảm thấy có ánh mắt từ ngoài kia dõi theo mình. Đứng dậy ngó ra phía cửa, người trú mưa đó không còn thấy nữa nhưng tôi vẫn có cái cảm giác kì quặc ban nãy.
Những chuyện bất thường không ngừng xảy ra cho đến gần ngày sinh nhật thứ mười của tôi. Thậm chí tôi phải tự an ủi bản thân rằng mình đã học quá nhiều dẫn đến liên tưởng quá độ.
Ngày sinh nhật, ông tôi mua một chiếc bánh kem rất lớn, tôi châm nến và thầm ước sẽ được lớn nhanh, khỏe mạnh thông minh là trên hết, nếu được xinh đẹp thì càng tốt. Ông tôi đưa cho tôi một hộp quà được gói bọc kĩ lưỡng, sau khi tôi mở ra, hơi bất ngờ là không phải sách vở như mọi lần mà là một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp. Mặt dây chuyền hình thánh giá, có khảm một viên đá màu xanh. Ông tôi cẩn thận nói:
- Cái này là thứ cha cháu để lại, ngày hôm nay ông đưa lại cho cháu. Nó có thể tránh được sự ảnh hưởng của tất cả các thế lực hắc ám, không một ai có thể dễ dàng làm hại cháu.
Tôi thở dài ra, nghĩ ông có phần hoang tưởng mất rồi. Tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ nhận lấy sợi dây chuyền và đeo lên cổ.
Mặt đá xanh lam khẽ ánh lên, sợi dây chuyền ngày hôm đó đã thực sự gắn liền với vận mệnh phức tạp của tôi, khởi đầu cho một câu chuyện không thể lường trước…
Sinh nhật lần này có phần đặc biệt bởi nhân viên chuyển phát mang đến cho tôi một hộp quà lớn. Địa chỉ của người gửi là từ nước Anh. Khác hẳn với tôi, ông ngoại không hề bất ngờ mà lại thản nhiên nhận hộp quà bọc nhung trông rất sang trọng đó.