CHƯƠNG 6:
Tàu dừng ở một thị trấn nhỏ, lát sau không biết Alan kiếm đâu được một chiếc xe ngựa rộng rãi chắc chắn. Hắn vui vẻ nhận công việc đánh xe, ông cháu tôi ngồi nghỉ bên trong. Alan còn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn vặt cho đỡ buồn chán.
Tôi mở rèm cửa sổ xe ngựa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mình ngày càng rời xa thị trấn của con người, theo một con đường mòn nhỏ tiến vào một cánh rừng thăm thẳm. Càng đi vào sâu càng thấy tối, chớp mắt đã không thấy rõ ánh sáng mặt trời, bốn phía âm u đến rợn người.
Cánh rừng này dường như vô tận. Chẳng lẽ trên đời tồn tại cánh rừng lớn như vậy mà loài người cũng không biết ư, cũng không liệt vào sách báo, chính phủ cũng không cử người đến khai thác?
Chính vì tò mò mà tôi ra phía ngoài xe ngựa ngồi cạnh Alan, đem nghi vấn này ra hỏi hắn. Gã đàn ông đẹp trai đó cười đẹp đẽ, thản nhiên giải thích:
- Tổ tiên của chúng ta đã làm ra phong ấn, nếu là người thường thì sẽ bị ảo giác, không thể bước vào tận cùng mà chỉ có thể đi loanh quanh bìa rừng. Trên thực tế, con người không biết diện tích thật của khu rừng này.
Đi thêm một quãng thì đột nhiên xe ngựa dừng lại. Tôi kinh ngạc khi thấy đó là một bờ vực lớn và sâu hút, ngăn cách khu rừng làm hai phần. Phía xa xa bên bờ vực kia, nền trời rực đỏ như máu…
Alan cho dừng xe ngựa, hắn đỡ ông tôi xuống, đơn giản nói:
- Vượt qua khe vực này là đến lãnh địa, Anne, chào mừng em đến nhà của anh.
Tôi trợn tròn mắt, ngây ngô hỏi:
- Làm thế nào để vượt qua?
- Dĩ nhiên là nhảy qua. – Alan cười sáng lạn vui vẻ – Ông ngoại em bị thương, anh sẽ cõng ông ấy, còn em sẽ buộc dây chặt vào ngực anh…
Anh ta đã nói thế, dĩ nhiên tôi không còn cách nào khác. Nhưng ông chú này tại sao có vẻ hào hứng quá mức khi tôi áp vào lồng ngực mình như vậy. Buộc chắc tôi vào người mình, Alan không ngại buông lời tán tỉnh một đứa nhóc:
- Em nhỏ quá Anne, sau này anh sẽ nuôi em lớn thật đẫy đà…
- Chú đừng nói nhiều nữa, tôi không muốn rơi xuống vách đá đâu!
Bờ vực rộng tới mấy chục mét nhưng hắn có thể nhảy qua một cách dễ dàng. Đến bờ bên kia, tưởng là phải đi bộ xa nhưng lại rất gần. Chốc lát đã thấy trước mắt lấp ló một tòa thành hùng vĩ nằm trên lưng chừng đồi, bốn phía được bao phủ bởi làn sương tím đỏ quỷ dị. Không gian xung quanh chỗ này chập choạng tối, tuy vẫn có thể đi lại nhưng không biết là ngày hay đêm. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cao, có lẽ ban ngày ánh mặt trời cũng không thể chiếu xuống được bởi tầng tầng sương dày và kín mít kia.
Chúng tôi theo con đường chính lát đá màu xanh rêu tiến tới cổng lớn của tòa thành. Càng lại gần tòa thành tôi càng thấy hồi hộp, đây thực sự là nơi tôi thuộc về chứ không phải nhân loại?
Alan bên cạnh giải thích, ma cà rồng phân bố khắp nơi trên trái đất nhưng nơi này được coi là lãnh địa, là thủ phủ của toàn tộc. Những người được sống trong thành là ma cà rồng mang dòng màu cao quý, trung tâm của tòa thành là lâu đài của hoàng tộc Lavender.
Cửa thành mở ra, thế giới bên trong dường như khác xa so với tưởng tượng của tôi. Kiến trúc nhà cửa giống như châu Âu trung đại nhưng càng mang đậm nét cổ kính tịch mịch hơn. Thành thị này không đông đúc như một thành phố của con người, nó vắng vẻ và yên tĩnh hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng trên đường mới có vài kẻ đi đi lại lại, một vài nam giới trong bộ trang phục cảnh vệ đi tuần, một vài xe hàng được kéo bởi một giống ngựa lạ: toàn thân đen tuyền và trên đầu có sừng. Alan bảo tôi đứng đợi một chút, nhanh sau đó có một xe ngựa khác lớn và sang trọng khác được đoàn binh sĩ quân phục chỉnh tề mang đến. Họ đến trước mặt Alan, đưa tay lên chào hỏi như trong quân ngũ.
Lần này Alan không đánh xe mà thuộc hạ của anh ta đánh. Tôi có muôn vàn thắc mắc muốn đem ra hỏi hắn, Alan lần lượt giải thích cặn kẽ.
Hắn nói, thành thị này rộng gần 100 km2 nhưng dân số tổng cộng chỉ có hơn 5000 người, bao gồm cả tầng lớp quý tộc, chiến binh và nô dịch. Số lượng ma cà rồng trên thế giới vốn không nhiều lại liên tục phải trải qua các cuộc chiến đẫm máu với kẻ thù như người sói, thợ săn… Thế lực của thợ săn ngày càng phát triển, ngày nay họ không chỉ có vũ khí tối tân mà còn biết sử dụng chú thuật, lời nguyền. Cuộc chiến mười năm trước đã làm cho gần một nửa số ma cà rồng thiệt mạng. Thêm vào đó, từ khi lời nguyền giáng xuống, không có bất cứ ma cà rồng thuần chủng mạnh mẽ nào được sinh ra…
Mặt khác, một bộ phận cư dân không thường xuyên ở lại trong thành, mỗi khi đến cơn khát họ đều ra ngoài “tìm thức ăn”. Nhà vua không cho phép mang con mồi loài người vào thành, cũng không cho phép nuôi người sống, dù để làm thức ăn. Tất cả là vì an ninh và bí mật tuyệt đối về lãnh địa.