Chap 1
- Anh..
- Cái gì nữa?.. - Nghe giọng nói rụt rè từ sau lưng, theo phản xạ mà tôi đáp trả luôn, mặt vẫn cắm vào cái màn hình máy tính trong khi không cần biết rằng ai phía sau đang gọi mình. Bởi lẽ hơn 3 tháng nay, tui đã quá quen thuộc với cái giọng điệu của con bé đáng ghét này..
- Anh ăn uống gì chưa vậy?.. Bác bảo em ra ngoài quán kêu anh về nhà ăn cơm rồi học bài buổi chiều nay..
- Mày khùng hả? có thấy tao đang bận không?.. - Tui quay đầu lại lừ mắt lườm nó, miệng gằn giọng.
- Nhưng anh đi chơi từ sáng tới giờ rồi, buổi học ban sáng em đã cố xin Bác cho anh được nghỉ, giờ thì chiều rồi, em còn phải kèm anh môn Toán nữa. Anh.. đi về đi.. - Nó cắn môi nài nỉ..
- Chờ tao một chút, làm nốt trận này xong tao về.. - Không mong muốn bộ dạng hay vẻ đáng thương của con bé đáng ghét làm mình mủi lòng, tui quay lưng lại màn hình và tiếp tục ván đấu còn dở dang..
- Một chút của anh.. lâu lắm.. - Giọng con bé ngán ngẩm
- Cái ***! Lâu mày cũng phải chờ! Cứ làm như mày là ba má tao không bằng! - Đang điên tiết bởi sự thua thiệt khi trận đấu bị nó cắt ngang ban nãy, tui hắng giọng trút hết bực tức vô lý lên con nhỏ..
- Vậy.. để em về nhà thưa lại với Bác..
Nghe đến câu này, bỗng dưng xương sống dọc lưng tui như có một dòng điện lạnh chạy vụt qua. Theo phản xạ tui đứng phắt dậy, bỏ máy bỏ trận, chạy vụt ra khỏi quán Net. Vừa chạy, tui vừa gọi hắt:
- Ê! ê!.. Con nhỏ khùng!.. chờ tao theo với mày!..
Cũng chả giấu gì mấy thím, ba má tui luôn kịch liệt phản đối cái "mối tình" giữa tui và Game. Mà cái việc kịch liệt phản đối này luôn được thể hiện bằng những trận đòn thừa sống thiếu chết của ba ti. Việc trốn chui trốn lủi hàng ngày ra để quán Nét lão Trung lấy khoảng thời gian vài tiếng ít ỏi để cày Game, đối với một thằng mê LoL như tui đây cũng đã là bấn lắm rồi. Giờ thêm con nhỏ trời đánh này can dự vô đổ dầu vào lửa nữa thì chắc chết tui luôn quá. Chẳng lẽ ông Trời quả thực muốn tiệt đường sống, tiệt luôn ước mơ, đam mê cháy bỏng của tui với LoL vậy sao Trời?!!..
Nhưng quái quỷ, mới đó thoắt cái mà ngó nghiêng chẳng nhìn thấy nó đâu. Con bé này nó xài Phi Thiên Đằng Vân hay Cân Đẩu Vân vậy trời!! Dù sao tí nữa có về tới nhà, mày cũng sẽ biết tay tao, đồ con nhỏ khùng!
Nếu không phải là 3 tháng trước, không phải nó được ba mẹ tui rước từ cái xó xỉnh nào về để làm gia sư kèm cặp tui, không chen vô cuộc sống vốn dĩ như chiến sự nóng bỏng giữa tui với ba mẹ thì có lẽ tui đã không có ác cảm với nó như bây giờ. Cơ mà, bĩnh tĩnh lại mà nhìn nhận.. ngoại hình của nó cũng không quá tệ, nếu như câu chuyện giữa tui và nó là một sự tình cờ bình thường, không có ác cảm với nó, có lẽ tui đã.. thích nó.
Trở lại với hiện tại thì.. tui ghét nó tới mức độ còn hơn thằng Khoa "Khùm" chuyên môn "phá Game" trong mấy trận LoL.
- Mày giỏi quá ha, đã bỏ nghỉ học ban sáng để đi chơi. Giờ tính bùng luôn cả buổi học chiều nữa hả?! - Đạp xe hộc bơ về tới cửa nhà, chưa kịnh định thần thì đã nghe tiếng ba tui trong nhà quát vọng ra. Sợ đòn thì sợ thật nhưng lòng vẫn mừng thầm vì ba đã có tuổi rồi mà mắt sao vẫn tinh anh quá.
Lúc lẹ lẹ kiếm chỗ tống cái xe đạp ở khoảng sân thì thấy thêm chiếc xe đạp điện mới cứng, không cần hỏi cũng biết chắc là Ba mua cho con bé đáng ghét kia. Thảo nào lúc nãy thấy nó thoắt cái ở quán nét lão Trung mà đã phi được về tới nhà rồi! Lòng nghĩ quẩn ròi tự hỏi lý do gì mà ông già tui lại cưng nó ghê vậy ta (?!) Nhưng xét cho cùng thì với 3 tháng làm gia sư kèm cặp tui đầy đủ bộ môn, chắc tiền công xá mà Ba tui trả cho nó chắc cũng bằng chiếc xe đạp điện này. Vậy nên thôi khỏi thắc mắc gì nữa..
- Còn đứng ì ngoài đó nữa hả?! Hay mày tính bùng nốt buổi học chiều tối nay thì nói tao nghe để tao còn liệu!! - Từ trong nhà, Ba tui hắng giọng gọi..
- Dạ không, từ sáng con xin sang nhà thằng Hiếu để học nhóm với nó mà Ba! - Tui giả vờ buông giọng khó chịu và mệt mỏi của một thằng thanh niên chán nhắc tới học mà phải đụng tới chuyện học.
- Thật vậy không Út Linh? (tên của con nhỏ đáng ghét đó) Nãy là con sang nhà chú Phúc (ba thằng Hiếu) để kêu thằng Tuấn (tên của tui) học về đó hả? - Ba biết tui lười học nên khi nghe cái giọng uể oải của tui, cũng hơi tin tin rồi.. nhưng vẫn nhóm qua con bé để hỏi lại nó cho chắc?
- Dạ, con sang nhà chú Phúc để kêu anh Tuấn về học bài mà Bác.. - Con bé khảnh giọng trả lời Ba tui, có thế chớ, ít ra nó cũng biết điều mà nghĩ cho tui. Cơ mà tui vẫn thấy phân vân khi nó làm vậy, nó làm vì nghĩ cho tui hay vì lo tui lát nữa vào học sẽ "củ hành" nó ta?.. Hehe, nói tới đây mà phục cái tài "củ hành" người khác của tui, nhất là với những đứa yếu đuối dễ bắt nạt như nó..