-" Nhưng con bé Linh.. con thấy.."
-" Móa! đừng có suy nghĩ lung tung rồi nói gở miệng, tao vả chết bây giờ!.. Con bé chắc sẽ không sao đâu, giờ mày ngồi im một chỗ cho tao! Đừng làm tao cáu!.."
Khi sự việc xảy ra giữa tui và con bé, Ba tui lúc đó vẫn đang chơi cờ bên nhà bác Toàn. May là ông không có ở nhà lúc đó nên không biết được thực hư ra làm sao, cho tới giờ, Ba má chắc vẫn đang nghĩ và tin theo lời tui nói khi hô hoán mọi người chạy tới cấp cứu con bé Linh..
"Bớ làng xã ơi! Ba má ơi! Con nhỏ Linh nó bị vấp té vỡ đầu rồi!!.."
Trong muôn vàn câu nói dối được thằng không ra gì là tui sử dụng suốt từ nhỏ tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên tui thốt lên lời dối trá mà trong thâm tâm cảm thấy sự hối hận, căm phẫn bản thân lên tới mức cực điểm tới như vậy. Nếu Ba tui mà biết cơ sự xảy tới với con bé khi đó hoàn toàn là do tui, chắc giờ tui cũng chẳng còn lết nổi cái xác tới đây mà ngồi hóng nó.. hồi sinh. Và tôi cũng biết, giấu nhẹm sự thực cũng chỉ qua được nổi lúc này thôi, giờ nếu có may mà con bé Linh hồi tỉnh được, khi Ba má tui hỏi thăm cơ sự và nó kể ra sự thực. Có lẽ ngày hôm đó cũng sẽ là ngày giỗ đầu của tui đó mấy thím ạ.. T_T
Nhưng dù sao thì, lúc đó có bị thánh Phồng đấm chết thì tui chắc cũng chẳng dám ca thán. Vì hiện giờ tui đang rất lo, rất lo.. chỉ mong sao con bé ngốc đó không xảy ra chuyện gì chứ nếu không lương tâm tui có sống được tới già, trốn tránh được sự thực thì chắc cũng sớm tự xử mình vì lương tâm cắn rứt! T_T
Ông Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, thẳng thừng trả lời luôn về tình trạng người bệnh mà chẳng phải đợi cái nét mặt hoảng hốt, thái độ trông ngóng cùng lao vào hỏi tới tấp từ người thân bệnh nhân (Rất tỉnh và đẹp trai! khác xa với cái viễn tưởng tới từ mấy bộ phim Hàn Xẻng nhé mấy thím!). Rồi khi Bác sĩ thông báo rằng con bé được kịp thời cấp cứu nên đã qua được giai đoạn nguy hiểm, sẽ được sớm đưa vào phòng khoa hồi sức.
Nghe tới đây thì nỗi lo của Ba má và tui cũng có thể trút được đi khá nhiều, tuy nhiên Bác sĩ vẫn bày tỏ lo ngại một chuyện, đó là họ không thể biết trước được rằng bao giờ con bé Linh có thể tỉnh lại, hoặc có thể trong tình huống xấu nhất.. nó sẽ bị rơi vào trạng thái mê man bất định.
Chap 5
Rất may là tình huống xấu nhất mà cả gia đình tui lo sợ nó tha không rớ tới con bé Linh, con bé bất tỉnh mê man được một ngày rưỡi thì dần dần hồi tỉnh lại được. Đúng như người đời vẫn thường răn nhau, người với người không thể nhìn hình bóng bên ngoài để đánh giá về nhau được. Con bé nhìn bề ngoài nhỏ nhắn đuối sức vậy mà cũng có ý chí sinh tồn thiệt dữ dội!
Khi Bác sĩ nói tới cái trường hợp xấu nhất, tui đã mong nó sớm tỉnh lại rồi chuyện ra sao cũng được, cho tui đỡ đi cái cảm giác lương tâm áy náy, bị đè nặng. Nhưng nhanh thiệt chớ! nghĩ nó có tỉnh cũng phải mất độ một tuần tới mươi ngày, ai dè nhanh như vậy. Mừng thì mừng lắm nhưng việc diễn biến ngày càng nhanh, tui sợ bản thân mình ứng phó không kịp chứ thực sự không có ý gì với con bé ngốc đó T_T...
Khi được Bác sĩ đồng ý cho người nhà vô chăm sóc con bé Linh, Ba má và tui đãùng túc trực trước giường bệnh nó nằm suốt cả một ngày, tâm trạng người nào người đó cũng lấy rất làm nặng nề. Vậy nên lúc Bác sĩ trông nom thông báo con bé Linh có dấu hiệu tỉnh lại, cả nhà tui ai cũng mừng quýnh và thở phào nhẹ nhõm..
Tuy nhiên, theo chỉ thị từ Bác sĩ thì phải chờ tới khi con bé nó tỉnh lại hoàn toàn, rồi sau đó phải nằm viện theo dõi thêm, đi chụp X-Quang vùng đầu não mất vài ngày. Khi được hỏi lý do thì bệnh viện họ nói nếu không làm kỹ thì sau khi xuất viện rồi, lo sợ bệnh nhân sẽ bị biến chứng xấu vì vết thương ở đầu, tụ máu đông trong não gây nguy hiểm tính mạng, bla bla bla.. Ngồi nghe lỏm ông Bác sĩ nói chuyện với Ba mẹ tui, rồi thấy rõ vẻ mặt lo lắng của hai cụ mà tui chợt nghĩ "B!tch please! nói vòng nói vo nói nghiêm nói trọng thì mấy bố cũng chỉ muốn giữ con nhà người ta ở lại để kiếm thêm tiền dịch vụ, viện phí, thuốc mem chứ quái gì.."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghĩ gì thì nghĩ, mình cũng đâu thể đùa coi thường với kiến thức y học của mấy Bác sĩ được đúng không mấy thým? T_T Bản thân tui cũng thấy họ tuy lấy chi phí đắt đỏ nhưng cũng có cái sự nhiệt tình với người bệnh. Con bé Linh lơ mơ tỉnh lại, họ lập tức làm một khâu test thần kinh đối với nó. Nhằm muốn xác định con bé sau cú va đập có rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời hay không, và thật may mắn là không. Sau khi tỉnh lại và có thể nói