-Chị à, chị đừng lo lắng quá không sao đâu_Phùng Hy noi
-Đáng lẽ cô không nên gây sự với bà chị già ấy_Hắn nói
-Dù gì thì mày cũng cố lên nhé_Mình Kiều ôm lấy tay nó
-Ừm_nó cười thật tươi
———Ra chơi————-
-Mày đừng hoảng sợ mà bỏ trốn nhé_Linh Lan nói
-Cô ấy sẽ không như vậy chị đừng có mà lên mặt_hắn nói
-Ô hay, cậu lên mặt với tôi như thế sao_Linh lan nói
-Không được sao, chị là cái thá gì, ba chị là lính của ba tôi, chị nên nhớ rõ điều đó_Minh Kiều lạnh lùng lên tiếng
-Ơ..ơ.. 4h chiều nay mày nhớ đến đó_Linh Lan nói xong bỏ về
-Chưa gì mà chị ta có một cái nghề rồi_nó nói mà mọi người ngạc nhiên
-Nghề gì_ba đứa hỏi
-Đánh trống lãng..haha_nó nói xong cả đám rú lên cười
Nó gấp thành hai miếng giấy nhỏ, một tờ ghi start game một tờ game over.
Thảy giấy lần một: Start game
Thảy giấy lần hai: Start game
Thảy giấy lần ba: Start game
Lần bốn, năm sau, bảy: Start game
-Trời đất thiên địa ơi_nó vò đầu nói
-Gì thế Tình_mẹ nó hỏi
-Ơ dạ, con…em…_nó nói lung tung cả lên
-Con em_mẹ nó chọc
-Dạ không em, ngủ mơ ạ_nó nảy ra một sáng kiến
-Em ngủ trong lớp_mẹ nó trợn mắt
-Dạ, em xin lỗi cô, không có lần sau đâu ạ_nó cúi người xin lỗi
-Ừm, em ngồi xuống đi_mẹ nó quay lên giảng bài tiếp.
——-Chiều 3h———-
-Con đi đâu mà ăn mặc thế kia_mẹ nói hỏi
-Con đi chơi với…với Mình Kiều đó mẹ_nó nảy ra ý kiến hay
-Ừm, vậy con đi đi_mẹ nó có chút nghi ngờ
Nó mặc chiếc áo da màu đen, quần short da màu đen đôi giầy boot đến tận đầu gối cũng màu đen nốt. ra dáng một tay đua xe cừ khôi
Nó ngồi ở sân trường đến tận 4h để chờ mọi người đến.
-Hồi hộp đến vậy sao_Linh Lan nói
-Có vẻ mọi người đến đông đủ rồi, đua thôi_Linh Lan nói tiếp
-Cố lên nha Tình_hắn nói
-Ừm, mày phải thắng_Mình Kiều tiếp lời
-Dũng cảm lên chị nhá_Phùng Hy cỗ vũ
-À..ừ..cảm ơn mọi người_nó nói nhỏ
Đoàng_tiếng súng bắt đầu trò chơi vang lên. Linh Loan đã chạy đi trước. 1phút, 2 phút rồi 10 phút rôi qua nó vẫn chưa rồ ga xe lên, mọi người thấy hồi hộp cho nó.
-Hạ Vãn Tình của mẹ cố lên con_mẹ nó nói to
-Mẹ_nó ngạc nhiên
-Mẹ cho phép con đó, lần này thôi_mẹ nó cười tươi
-Dạ_vừa nói xong chiếc xe đã lao vút đi, mọi người xung quanh hốt hoảng, vận tốc của nó chạy chẳng khác gì một cơn lốc
Linh Lan tưởng nó chịu thua nên dừng xe lại, chải chuốt, làm điệu, một cơn gió tạt qua khiến Linh Lan hơi giật mình, nhìn lại thì đã thấy nó về đích rồi. cô nàng tức không chiệu nỗi.
-Yeah, thắng rồi thắng rồi_Minh kiều lên tiếng
-Con xin lỗi vì nói dối mẹ_nó cúi mặt xuống
-Không sao, con gái, mẹ không nên chèn ép những ham muốn tuổi trẻ chơi đùa của con_nói xong mẹ nó ôm nó vào lòng
CẢ đám trố mắt nhìn, bây giờ mọi người ai cũng ngạc nhiên. Nó đã cố tình trang điểm để không có nét nào giống mẹ. Thấy mọi người thắc mắc, mẹ đưa cho nó một cái khăn, nó hí hoáy lau chùi “Woa” cả đám học sinh nói, nó hơi xấu hổ. Nó thật sự rất giống mẹ, có điều mẹ nó đã lớn tuổi hơn thôi, thoạt đầu nhìn sơ thì cứ như một khuôn in ra vậy.
Cuộc thi kết thúc nhưng Linh Loan lại đề nghị chơi thêm một trò nữa
-Tôi quyết định sẽ thi môn toán vào ngày mai_Linh Loan nói
-CÁI GÌ_Phùng Hy, Minh Kiều và hắn lên tiếng
-Chắc mày ngu toán lắm chứ nhĩ_Linh Loan phá lên cười
Thật sự thì trung bình môn toán nó có 3.6 năm lớp 10, không biết nó phải làm như thế nào đây.
-Được, quyết định vậy đi, con nhất định sẽ làm cho mẹ hãnh diện_nó nói
-Con gái mẹ trở lại rồi_mẹ nó nói
Chương 6. “Hiệp 2 – Trí tuệ”
-Này, mày đã chuẩn bị tinh thần tập trung trí tuệ chưa_Minh Kiều đập vai nó hỏi
-Chắc chắn rồi_nó cười
-Đi ăn sáng nhé_nó tiếp lời
———-Căn tin————
-Cho anh ngồi chung nhé_Phương Khánh nói
-Ừm_Minh Kiều trả lời, nó thì vẫn cắm cúi ăn
-Nhà em ở đâu Vãn Tình_Khánh hỏi nó
-Ở đâu còn lâu mới nói_nó trả lời khi vừa ăn xong
-Nói đi mà_Khánh năn nỉ
-Ở tận gốc mít đi tít vào trong_vừa nói nó vừa uống nước
-Thế em ở xóm nào_Khánh tiếp tục hỏi mặc dù không nhận được câu trả lời
-Thôn cành lá, xã cành cây, huyện gió mây, tỉnh đồi núi_nó đáp
-Thế cho anh số điện thoại được không_Khánh hỏi nữa
-1900 1 tông 1 dép, 1 tông vào mép, 1dép vào mồm_nó cười khi nói xong
-Phù…_Khánh thở dài nhưng vẫn mĩm cười
Đúng lúc hắn bước đến, ngồi xuống bàn
-Cô không lo ôn bài đi à, có cần tôi chỉ cho không_hắn nghênh mặt nói